Để có tiền ăn nhậu, Tô Vinh đã mượn của Út Hoa là bạn thân của mình chiếc máy điện thoại di động. Tưởng để gọi cho bạn bè hay người quen, nhưng sau đó lại đem thế chấp để lấy 300.000 đồng. Vinh rủ Dương, Nghĩa, Hiền, Sính, Thục, Thanh đến bờ sông xã Tây Phú, Tây Sơn cùng nhau mua rượu, mồi nhậu. Sau khi xong, cả bọn cùng nhau chở đi trên đường quốc lộ 19, nhưng không phải đi về nhà mà chận xe ô tô tải chạy trên đường để xin đểu. Mục đích là lấy tiền để chuộc lại chiếc máy điện thoại, đã cầm cố. Từ lúc khoảng 23 giờ đến hơn 2 giờ sáng ngày 21/5/2013 bọn chúng đã chận được khoảng 8 xe ô tô. Xin tiền được 370.000 đồng. Sau khi đổ xăng vào 2 xe mô tô hết 60.000 đồng. Số tiền còn lại chúng đem chuộc máy điện thoại để trả cho Út Hoa. Điều đáng nói là, tất cả các lái xe bị chúng chận đường xin tiền đểu như vậy, nhưng không có một ai báo cho chính quyền hay công an biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Chỉ đến khi có anh Nguyễn Hải lái xe cho một Công ty tại địa phương, làm đơn trình báo với cơ quan Công an huyện. Lúc này cán bộ điều tra mới thâm nhập tìm hiểu. Trên cơ sở các chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản. Nhưng phải đến gần...một năm sau, vụ án mới được đưa ra xét xử. Giá như thời gian điều tra ngắn hơn, với những hành vi như vậy, có thể các bị can sẽ bị mức hình phạt thấp. Nhưng do thời gian điều tra kéo dài, nên sau đó khoảng hơn hai tháng, Hiền, Thanh lại tiếp tục rủ nhau đi chận xe để lấy tiền. Không biết có phải do lần trước Vinh cầm đầu đi xin tiền quá khó hay sao, mà lần này Thanh, Hiền lại đem theo hung khí để chận xe ô tô lấy tiền. Do vậy tại vụ án nầy, Thanh, Hiền đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng ở huyện khởi tố, truy tố và xét xử về tội danh "Cướp tài sản". Để rồi Thanh đã bị Toá án tuyên phạt 6 năm tù giam, Hiền 2 năm, 6 tháng. Điều cũng băn khoăn là, nếu như trong vụ án cưỡng đoạt tài sản trước đó được nhanh chóng kết thúc điều tra, đưa ra xét xử, thì Hiền đã không phải bị vướng vào vòng lao lý. Bỡi khi phạm vào tội cưỡng đoạt tai san Hiền mới chỉ có hơn 15 tuổi. Là tuổi chưa phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm. Nhưng sau đó Hiền phạm vào tội cướp tài sản có hung khí, nên đã phải chịu 30 tháng tù. Do vậy, đến khi đưa vụ án cưỡng đoạt ra xét xử, Hiền không là bị cáo mà chỉ là nhân chứng. Tìm hiểu nguyên nhân về hoàn cảnh của các bị cáo cho thấy, hầu hết gia đình của các bị cáo đều quá khó khăn. Cả ngày cha, mẹ phải lo làm ăn. Người thì làm ruộng, trồng cây, người bán vé số. Cả ngày, không gặp được con cái một lần nào. Do đó, có tên đi chơi 3-4 ngày về nhà, thì cha mẹ cũng chỉ biết có vậy. Khi la rầy, thì chúng lại tự ái, la lại đấng sinh thành của mình nữa. Từ lêu lỏng, nên việc học hành dở dang, không đến nơi, đến chốn. Có tên mới học xong lớp 6 đã nghỉ học. Bản án khép lại với Thanh lại cộng thêm 12 tháng tù giam. Các tên còn lại, do khi phạm tội còn ở độ tuổi chưa thành niên, nên mức án chỉ bằng 3/4 so với tên đã thành niên. Điều đọng lại trong tôi là, giá như cha mẹ quan tâm đến các con nhiều hơn nữa, giá như môi trường được giáo dục tốt hơn, cả trong môi trường xã hội...có thể hạn chế được tác hại của việc vi phạm pháp luật, nhất là đối với lớp tuổi chưa thành niên, thường có tính hiếu động. Rồi đây, trong thời gian được giáo dục trong môi trường tập trung, không biết chúng có chuyển hoá được chút nào hay không. Nhưng tình cờ tôi lại nghe thấy chúng hỏi với nhau, khi Hội đồng xét xử nghị án rằng: Mày ở trại nào đó?...thế à!
Kết thúc phiên toà, tôi lại nghe tiếng của một cán bộ gọi lại nói: Hai đứa bay, ngày mai lên cơ quan Công an gặp cán bộ...để làm việc về vụ đánh nhau vừa rồi đó...dạ...!
( Đây là câu chuyện có thật. Tên nhân vật đã thay đổi)
Văn Huỳnh



.jpg)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét