Trong đợt trợ giúp pháp lý (TGPL) lưu động ở thôn Xuân Phương xã Mỹ An, có ông cụ năm nay đã gần chín mươi tuổi, chống gậy đến với Đoàn TGPL xin được hỏi: “Tui đang cất nhà, thằng con trai lớn của tui ( khoảng gần 60 tuổi)… tới đập phá không cho xây... Nó còn nói tui chết nó sẽ đào mồ tui…”.
Trong lúc giận dữ, ông cụ vừa nói vừa thở hổn hển. Chưa vội tư vấn ngay, tôi phải lựa lời động viên, vì sợ ông trong lúc tức giận dễ bị…tăng xông. Bình tĩnh được một lúc, ông bắt đầu kể rằng:
- Khi sinh nó ra, mẹ nó không có sữa cho nó bú. Tui phải ẵm ngửa nó đi rảo khắp làng xin cho con từng giọt sữa để được no lòng. Không biết có phải do uống sữa của nhiều người nên bây giờ nó…quá khôn, để rồi đánh chửi tui. Tui có đám đất, đang chuẩn bị cất nhà cho thằng em ruột nó mà tui đang ở. Tiền cất nhà là tiền của thằng em nó, chứ tui làm gì có tiền. Nó đến giành, nói rằng đất đó là của nó. Không cho ai xây cất gì cả. Ai đụng đến là nó đập phá, đánh chửi. Tui là cha nó, nó cũng không tha. Ông coi ( ông cụ làm động tác vạch áo cho xem dấu tích bị đánh), nó đánh tui như vậy, còn chửi rủa tui thì đủ điều. Nó còn nói khi tui chết, nó sẽ đào mồ tui đem đổ sông, đổ biển…Đâu phải là nó không có đất, có nhà ở đâu…! Nó nói tui, ai biểu không làm ra nhiều tiền mua đất cho to…
Trong giọng nói đứt quãng, vì tức giận. Có lúc đứng dậy ông la to, sau đó lại ngồi xuống ghế…để thở… Người nghe như chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Dẫu biết rằng ở đời “nước mắt chảy xuôi…” nhưng trong câu chuyện này sao mà phũ phàng quá. Chẳng những vậy, khi người con của ông đang kể về trường hợp của mình với đoàn TGPL, thì người anh ruột ( người đang tranh giành đất cất nhà) xông đến quát tháo ầm ĩ. Mặc dù vậy, khi chúng tôi hỏi đám đất đang cất nhà ấy là của ai, thì ông trả lời là của cha tui, nhưng tui là trưởng nam được quyền ở nhà từ đường, ai đụng vào là tui cứ đập…
Khi ông cụ đưa cuốn sổ “bìa đỏ” cho chúng tôi xem, thì đúng là tên của ông cụ, với hộ gia đình của người con đang ở với ông. Ông nói rằng: “đất của tui, tui muốn cho ai là quyền của tui. Thằng lớn với mấy đứa con gái đã có nhà cửa rồi, chứ có phải không có chỗ ở đâu mà đi tranh giành…”. Hiện nay tui đang ở với thằng con trai thứ, tui đứng ra cất nhà để còn có chỗ ở đàng hoàng, nhưng thằng anh nó lại tranh giành, các ông nghĩ thử coi…”
Câu chuyện trên, đúng sai với ai thì cũng đã rõ. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi thấy rằng, việc giải quyết của ông cụ như trên có phần không ổn. Mặc dù tiền cất nhà là của người con mà ông đang ở, nhưng về quyền sử dụng đất và sở hữu nhà vẫn là của ông cụ. Do vậy sẽ phát sinh quyền thừa kế giữa các con ông về phần tài sản của người mẹ ( là vợ ông cụ) đã chết cách nay khoảng 7 năm. Do chưa tìm hiểu kỹ về pháp luật, chỉ nghĩ đơn thuần là theo phong tục, tập quán nên người con trai lớn mới tranh giành quyền tài sản về nhà đất với vị trí là “trai trưởng nam”. Tuy có thể phần tài sản thừa kế không lớn, nhưng khi biết được thì người anh trai có thể sẽ gây không ít khó khăn cho ông cụ và người em mình…
Huỳnh Văn Chưa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét