Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

YÊU NHAU LẮM…CẮN NHAU ĐAU

          Ở vùng quê hẻo lánh của một huyện miền núi, đường đi lại rất khó khăn vì ngăn sông cách núi. Trong những năm trước đây, để có cái ăn no, mặc ấm mọi người dân trong thôn phải “ đầu tắt, mặt tối”. Tiếng nói là có ruộng đất, nhưng chỉ làm một vụ chính. Vụ còn lại phó mặt cho trời. Năm nào mưa thuận gió hòa có dư dật chút ít. Năm nào thời tiết khắc nghiệt, thì đi vào rừng…đốn củi. Những tưởng cái nghèo cứ phải đeo bám mãi người dân nơi đây! Nhưng nhờ vào chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương miền núi, thêm vào đó với sự đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ cho nông nghiệp, nên việc sản xuất của người dân nơi đây đã được cải thiện nhiều. Năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm đã có sản phẩm “hàng hóa”…Đời sống theo đó đã được nâng lên. Đã qua rồi cải kiểu “chân lấm tay bùn”, áo quần “sờn vai, rách chỉ”. Theo đó, gương mặt của mọi người dân trong thôn nói chung không chỉ vơi đi nếp nhăn, mà hầu như đã tươi tỉnh và xinh xắn hơn. Thi thoảng mùi nước hoa, mùi son phấn không chỉ phảng phất từ các thôn nữ, mà những phụ nữ tuổi tứ tuần trở lên cũng đã được điểm tô. Nếu như những năm trước đây, sau cuộc họp với Hợp tác xã mọi người ai về nhà nấy, chuẩn bị cho ngày sản xuất với bao lo toan, thì nay đã có một vài người đi “nhầm nhà”. Trường hợp này đã rơi vào nhà ông Lâm Qưới. Một nông điền tuổi ngoại ngũ tuần nhưng trông còn lực lưỡng. Sẵn tính tình hiền hòa, vui vẻ nên bà con trong thôn ai cũng thương. Đặc biệt một số chị em lại để ý, mặc dù mình đã là người có “bổn phận”. Trong số người để ý, chị Tăng Thu lại là người được lòng nhất. Là người phụ nữ, tuổi cũng gần ngũ tuần, không còn vẻ đẹp của thiếu nữ nông thôn nhưng chị lại “bén duyên” chủ động đến với anh Lâm Qưới. Vì là hàng “xóm láng, giềng gần” việc qua lại giữa hai gia đình cũng là chuyện bình thường. Điều không bình thường, chỉ là lời dị nghị. Người chồng tốt bụng vẫn tin người “bạn chí thân” của mình, bỏ mặc ngoài tai lời đồn thổi xung quanh, không để ý gì đến. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi việc tưởng chừng êm ả. Không biết có phải do tuổi tác đè nặng lên sức khỏe hay vì cái gì khác, mà dưới con mắt của bà Tăng Thu ông Qưới hình như có vẻ đã nhạc phai. Trước đây không tuần nào ông Qưới không đến nhà bà Thu. Ấy vậy mà nay đã hơn tháng trời vẫn bặt tăm…Thế là bà lại cất công đi dò la, tìm hiểu. Dù không biết được cụ thể tình ý giữa ông Qưới với các bà An, Bình, Hạnh, Phúc, Tươi, Vui, Cang ra sao, nhưng qua lời nói, cử chỉ hàng ngày giữa bà với các bà kia, giữa bà với ông Qưới, có thể “khẳng định” là ông Qưới đã “có chuyện”. Các bà kia độ tuổi khoảng 35-40 đang có chồng, chắc gì không tình ý! Ghen tức công khai thì đâu có được! Phải làm sao cho hả tức và để cho các bà kia biết đừng xen vào chuyện “tình cảm” của người khác. Bà đã nghĩ ra cách là phải ly gián. Nhân một hôm, có anh thu tiền điện của Hợp tác xã đến nhà. Trong lúc chờ lấy tiền, thường hay lân la trò chuyện. Một sáng kiến cũng vừa chợt lóe lên. Phải qua anh thu ngân này, thì mới đến “tai” các bà kia được. Thế là bà lại dựng lên câu chuyện. Các bà An, Bình, Hạnh, Phúc, Tươi, Vui, Cang đều đã bị ông Qưới…cả. Trong số đó có tên vợ của anh thu tiền điện. Nghe đến đây anh bùng tai, hoảng hồn. Tức tốc chạy ngay về nhà hỏi vợ cho ra lẽ. Nếu chỉ nói một vài người thì có lẽ cũng xong chuyện. Đằng này tới bảy người. Thế là câu chuyện “một ông bảy bà” chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp vùng. Các bà cùng rủ nhau kéo đến nhà bà Tăng Thu để hỏi cho ra lẽ. Thấy thái độ hùng hùng, hổ hổ của các bà kia, bà Tăng Thu sợ nên đã chối phắt. Các bà lại kéo anh thu ngân đến “đối chất” với bà Tăng Thu, thì bà Tăng Thu cũng trả lời không nói. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì chắc không có việc gì xảy ra. Các bà cùng bàn tính kéo nhau đến nhà ông Lâm Qưới…quậy! Khoảng hơn 7 giờ tối, vào những ngày đầu năm 2009, các bà ùn ùn kéo nhau đến nhà ông Lâm Qưới để hỏi chuyện. Cùng đi còn có ba đức ông chồng. Vừa bước vào sân, giọng bà An lại réo lên:
          - Anh Năm đâu, ra đây tôi hỏi chuyện.
          - An đó hả em, có chuyện gì thì vào nhà nói, chớ ai lại đứng ngoài sân tối om vậy!
          - Không anh em gì hết. Ra ngoài sân đây nói chuyện…
Vừa nói, bà An vừa kéo ông Qưới từ ngưỡng cửa đi ra ngoài hè, bà An bước xuống sân:
- Hôm nay anh nói cho ra chuyện, là anh đã trai gái với mấy đưa tui hồi nào. Anh năm, anh lớn rồi, tại sao anh đi nói với bà Thu là anh đã…với mấy đứa tui rồi.
          Lúc này, ông Qưới ôn tồn nói:
- Tao không có nói, con đó (chỉ bà Tăng Thu) nó tâm thần, nó nói bậy đó.
Lúc này, bà Bình xen vào:
- Bữa nay ông nói cho ra chuyện chứ sao ông nói ông trai gái với tui…
- Nè, cái mỏ con Bình, cái mỏ con Bình…
Minh họa
          Như chạm vào lòng tự ái, ông Qưới đã không còn đủ bình tĩnh. Lúc này vừa nói, ông Qưới vừa bước xuống hè, xăm xăm đi lại phía các bà dứ dứ nắm tay dọa đánh. Các bà được dịp xúm lại. Kẻ túm áo, người kéo chân. Trong lúc lộn xộn, trời lại nhá nhem từ ánh đèn trong nhà hắc ra. Kẻ đang ở ngoài tối trời, người từ trong ánh sáng đi ra. Không biết bất lợi từ phía nào. Lúc này ông Qưới theo phản xạ tự nhiên giơ nắm đấm loạn xạ. Không biết do ông Qưới đánh hay có cả các bà tham gia đánh nhau loạn xạ, đã làm trúng ngay vào mắt bà Bình. Bà Bình la lớn: “ Sao mầy đánh tao. Ông Qưới giết tôi rồi, trời ơi…”. Nghe ồn áo, từ nhà trong vợ ông Qưới chạy ra can ngăn. Bà xô mỗi người ra một bên. Khi ông Qưới chưa vào đến trong nhà, vừa bước đến hè, bà Bình chạy theo nắm cổ áo ông Qưới để kéo ông đứng lại. Ông Qưới hoảng hồn vung tay đánh mạnh về phía sau, trúng vào gò má trái, bà Bình ngã xuống sân. Sau đó ông Qưới chạy vào trong nhà đóng cửa. Mọi người xúm lại đưa bà Bình đi bệnh viện khám và điều trị. Kết quả giám định thương tật 16% tạm thời.
          Phiên tòa đã khép lại với bản án 6 tháng tù giam giành cho ông Qưới. Về phân trách nhiệm dân sự ông Qưới phải bồi thường cho bị hại trên chục triệu đồng chi phí điều trị, tổn thất tinh thần…Dư âm sau đó, người thì cho rằng bản án quá nặng, người thì nói còn nhẹ…Nhưng nặng nhất có lẽ tòa án lương tâm sẽ giành cho ông Qưới một giá trị đích thực của cuộc sống: Đừng đùa với…tình yêu, cho dù ở bất kỳ lứa tuổi nào!
                                                                                       Huỳnh Văn  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét