Thế là mấy ngày tết lại qua đi một cách nhanh chóng. Hôm nay đã là mồng bảy tháng giêng, ngày hạ cây nêu tết. Cũng là lúc những người đi làm ăn xa phải chuẩn bị đồ đạc, hành trang để bước vào những tháng ngày lao động. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài đường:
- Ê ! Bình ơi, mày có nhà không ?
- Có. Thắng đó hả. Có việc gì mà gọi gấp dữ vậy?
Dựng chiếc xe máy trước cửa, Thắng đi vào nhà. Ngồi một lúc Thắng nói:
- Mấy cái thằng ở thôn DL, xã ÂTĐ hôm trước bọn mình lên chơi nhà con Thanh, bị bọn nó chận đánh và đập xe của bọn mình đó, mày có nhớ không?
Khi nghe câu hỏi ấy, những thước phim hồi ức bên trong con người Bình có dịp trỗi dậy. Với bản tính thanh niên hiếu thắng, sở dĩ phải bị thua đau là vì ở địa phương của người ta, hơn nữa trong lúc mình yếu thế, ít người. Nên cả bọn đành bỏ xác lại chiếc xe máy.Mãi hai ngày sau mới lên lấy đem về sửa chữa được.
- Bây giờ mày tính sao?
- Còn tính sao gì nữa! Đêm nay bọn mình rủ thêm năm bảy đứa trong nhóm bạn mình nữa, ra chận ngay giữa đường đèo. Gặp bọn thanh niên ở xã ÂTĐ là đánh ngay thôi.
Như bếp than hồng được đổ thêm dầu. Thắng và Bình tức tốc cùng chở nhau đi rủ đám bạn. Khi các tên: Nam , Tình, Vũ, Hồng, Đăng nghe Thắng nói như vậy, cả bọn liền hưởng ứng tích cực. Để tăng thêm phần phấn khích và lên “dây cót” can đảm. Cả bọn lại góp tiền mua bia uống và chờ bóng đêm buông xuống là ra tay hành động. Thắng phân công làm hai tốp. Tốp đứng ngay giữa đèo để chận đường và tốp còn lại đứng sau hậu thuẫn. Mỗi người tự trang bị cho mình một khúc cây. Ngay trong đếm ấy, khi cả bọn đã vào “vị trí”. Chẳng cần chờ đợi lâu, chừng hơn mười phút sau đã có một cặp đôi nam nữ chở nhau trên xe máy đi vào “tầm ngắm” của bọn chúng. Thắng đứng chận ngay giữa đường đèo, và hỏi: “ Ở đâu đó?”. Khi biết được hai người ở xã ÂTĐ bọn chúng liền ra tay đập phá xe máy. Người thanh niên bỏ chạy thục mạng trong đêm tối, còn người con gái bị bọn chúng bắt đưa vào phía sau rặng cây. Cứ thế, trong đếm ấy chúng đã đập phá ba chiếc xe máy và cũng đã “ thương tình” cho đi qua khỏi hai chiếc xe máy khác, vì là người quen. Cũng may, tâm điểm của bọn chúng là chỉ nhằm vào việc đập phá xe máy cho hả dạ, chứ chưa nghĩ đến việc gì khác đối với người con gái. Đến đây, sự việc chừng như đã hả giận. Trong lúc hưng phấn, Thắng nói với Vũ đang đứng bên cạnh: “ Mày có tin rằng trong cốp xe kia có tiền hay không ?” Vũ chưa kịp có phản ứng gì, Thắng liền lấy khúc cây cạy yên xe lên, lục lọi tìm được chiếc ví, trong đó có chín trăm ngàn đồng và một số giấy tờ tùy thân. Lúc nầy, chỉ có Thắng với Vũ, còn Bình tuy cùng nhóm với Thắng, nhưng đang đứng phía bên kia đường. Cả bọn còn lại ở đầu đường, xong việc đã kéo nhau bỏ đi về. Lấy được tiền Thắng đưa cho Vũ năm mươi ngàn đồng. Số còn lại Thắng cất giữ. Sáng hôm sau cả bọn gặp lại nhau. Thắng đưa cho Bình năm mươi ngàn đồng. Bình cầm lấy và đi mua một ổ bánh mì hết tám ngàn đồng. Còn lại Bình đưa cho Thắng. Thắng bảo: “ Mày cầm tiến nầy bỏ trốn đi, không sẽ bị công an bắt ” Bình không đồng ý và nói: “ Không, hồi hôm ba tao bảo sáng nay phải đi đầu thú”. Đến đây có lẽ cả bọn đã bắt đầu thấy sợ. Như ông bà ta xưa thường nói: “ Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ” Bình ra đầu thú. Còn Thắng và một số tên nữa đã bỏ trốn. Sau đó, cả bọn bị các cơ quan tiến hành tố tụng ở huyện khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử với tội danh: “Hủy hoại tài sản công dân”. Riêng Thắng, Vũ và Bình còn bị thêm tội danh: “Cướp tài sản”.
Sẽ chẳng còn gì để nói, nếu như thiếu vai trò của người bào chữa. Mục đích của người bào chữa trong trường hợp nầy, không nhằm để chạy tội hay làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà góp phần giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiến tòa căn cứ vào hồ sơ và lời khai tại tòa, người bào chữa cho Bình đã nêu các tình tiết và diễn biến của sự kiện. Qua đó, cho biết việc Thắng đưa tiền cho Bình là vào sáng hôm sau. Không nói là tiền gì, ở đâu Thắng có. Mục đích đưa tiền cho Bình là để bỏ trốn. Đồng thời khi Thắng cạy cốp xe, Bình đứng ở bên kia đường, trời tối không nhìn thấy hành động gì của Thắng. Đồng bọn cũng không ai nói lại sự việc cạy cốp xe của Thắng. Do đó, tại phiên tòa người bào chữa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Bình không phạm tội cướp tài sản, nhưng không được chấp nhận. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Bình tội hủy hoại tài sản 12 tháng tù, tội Cướp tài sản 28 tháng tù. Tổng cộng hình phạt Bình phải bị 40 tháng tù giam. Người bào chữa đã giúp gia đình Bình kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên Bình không phạm tội cướp tài sản. Chỉ tuyên phạt Bình tội hủy hoại tài sản với 12 tháng tù giam. Cũng vừa lúc thời hạn tạm giam đã vượt trên 12 tháng.
Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, cha con của Bình đã dặn lòng: “ Từ nay phải tránh xa thói côn đồ, hung hãn”. Âu cũng là bài học đắc giá cho tuổi bồng bột.
Vân Anh
Huỳnh Văn Chưa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét