Thông thường sau một ngày làm việc mệt nhọc căng thẳng, nhiều người muốn về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Bên cạnh đó cũng có một vài đôi thanh niên nam nữ, sau khi rời nhà máy lại muốn tìm cho mình nguồn vui khác. Đó là gặp nhau và tâm sự. Không phải ở quán cà phê, nơi sinh hoạt văn hóa mà lại tìm đến...vườn cây bạch đàn. Chắc có lẽ cũng đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều cặp đôi nam nữ, nên thỉnh thoảng cũng có một vài em nhỏ, tò mò rình rập. Chuyện sẽ qua đi, nếu chỉ dừng lại ở việc một bên thì mải mê tâm sự, còn bên kia thì chỉ việc...thỏa mãn tính hiếu kỳ là được. Nhưng đằng này...!
Phong năm nay đã ba mươi bảy tuổi. Là người ở xã khác về lấy vợ ở vùng này. Với sức vóc cường tráng, lực lưỡng của độ tuổi thanh niên, Phong cũng như nhiều người khác lo chí thú làm ăn. Với lại, đang mang trong mình một bản án với “ba mươi sáu tháng tù treo” về tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sẽ mãn “hạn tù treo”. Do vậy, không gì khác hơn là phải xa lánh đi những gì liên quan đến...hành vi vi phạm pháp luật. Một hôm, nghe lời đồn đại của một số thanh niên trong thôn, ở vườn bạch đàn bên cạnh thường xuyên có nhiều cặp nam nữ thanh niên, cứ hết buổi làm việc ra về thường rủ nhau ở lại tâm sự. Bỏ ngoài tai những lời “quyến rũ” ấy, Phong không hề quan tâm. Nhưng buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều đã một lần nữa ghi dấu ấn trong cuộc đời, khi vì nó mà Phong phải đi vào vòng lao lý. Sau khi Phong cùng ba đứa em họ hàng nhà vợ cạn mấy xị rượu đế, nổi hứng có một ý kiến bất chợt gợi lên: “Hay là mình cùng đến đó xem sao?” Bỡi vì từ nhà đến đám bạch đàn ấy chưa đầy mươi phút đi bộ. Sẵn có chất men trong người, cùng với vai vế là đàn anh mà lại nhát gan hay sao? Nghĩ vậy, nên cả bốn người cùng nhau chất lên chiếc xe máy chạy về phía đám bạch đàn. Quả thật, khi xe máy chưa đến nơi bọn họ đã thấp thoáng thấy đôi nam nữ ngồi bên gốc bạch đàn ra chiều thân mật. Dựng xe bên lề đường, cả bọn đi nhẹ nhàng đến nơi có đôi nam nữ đang tâm sự ấy. Về phần mình, không biết có phải vì “tình yêu” đang muồi mẫn hay sao ấy, mà họ không hề để ý đến xung quanh mình, đang có người dõi theo. Nếu chỉ dừng lại ở việc “mãn nhãn” thì có lẽ sẽ không có việc gì xảy ra, đằng này nhân lúc đôi nam nữ kia không để ý, bọn họ liền chạy đến gần giật lấy túi xách. Đang lúc tâm sự...cao trào, người thanh niên bỗng giật mình vì có người đến lấy túi xách của mình bỏ chạy. Lập tức anh ta chạy theo giành giật lại túi xách với 4 anh em của Phong. Liền lúc đó, Phong cùng hô các em mình ra tay đánh người thanh niên trên, để giành lấy túi xách. Không biết có phải vì đùa nghịch hay vì muốn lấy tài sản trong túi xách ấy, mà Phong và các em của Phong thể hiện quyết tâm giành lấy túi xách cho bằng được. Lúc nầy có một số người nghe ồn ào đi đến nơi xảy ra cớ sự và cũng là lúc anh em của Phong “bỏ của chạy lấy người”...
Ảnh minh họa |
Tại phiên tòa, mặc dù tên Phong và các em của mình tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi tinh nghịch của mình, được người bị hại là bạn gái của người thanh niên kia xin giảm nhẹ trách nhẹ hình sự, nhưng với tính chất răn đe, phòng ngừa để làm gương cho nhiều trường hợp khác, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt Phong hai năm tù giam, cộng với thời gian của vụ án trước Phong đang “thụ án treo”, tổng hợp hai bản án tên Phong phải thụ án 5 năm tù giam. Còn các đứa em họ của Phong, đứa lớn nhất cũng chỉ mới trên tuổi mười bảy chừng vài tháng, có đưa mới hơn mười sáu tuổi, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt từ 12 đến 18 tháng tù giam.
Vụ án là bài học cảnh tỉnh không chỉ cho những tên nghịch ngợm, mà còn dành cho những đôi nam nữ thanh niên quan hệ tình cảm không đúng nơi, đúng chỗ gấy hiệu ứng không tốt cho xã hội và để lại dấu ấn không đẹp trong tình yêu mặc dù tình yêu đó có thể là trong sáng!
( Bài viết dựa theo một vụ án đã được xét xử)
Huỳnh Văn Chưa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét