Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Thắp sáng niềm tin

 “Đây là câu chuyện có thật, nhưng cũng thật buồn vì hiện tại ông cụ không có chế độ chính sách gì cả, ngoài số tiền nhận một lần cho người tham gia thanh niên xung phong, con cháu lại không ở gần và vì vậy niềm vui chưa trọn vẹn”
     Đã gần 12 giờ trưa, từ trong phòng làm việc bước ra đi về. Tôi bắt gặp một cụ già mắt bị mù, tay chống gậy, tay ôm một xấp giấy tờ đang ngồi nói chuyện với người bảo vệ. Cố nán lại xem nội dung câu chuyện của ông cụ thế nào, đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước với mục đích gì ?
    Thì ra, ông cụ nghe đài phát thanh biết được có tổ chức trợ giúp pháp lý và ông tìm đến với hy vọng mong manh giúp cho ông cụ làm chế độ thanh niên xung phong. Sở dĩ hy vọng mong manh theo như lời ông cụ là bỡi vì ông đã đi đến nhiều nơi, nhiều cấp ở đâu cũng nhận được câu trả lời: “ Hãy đợi đấy”. Xấp đơn trên tay ngày càng dày thêm, nhưng niềm tin của ông vào cuộc sống lại vơi dần. Ở cái tuổi “ xưa nay hiếm” lại mù lòa, liệu ông cụ có còn đủ thời gian sống để “minh oan” cho mình ( theo như lời ông cụ). Bỡi vì, khi đến với TGPL ông đã nghe các cháu ở nhà ông nói rằng:  Ai còn tin ông, mà ông đi làm được chế độ thanh niên xung phong, khi trong tay không còn hồ sơ, giấy tờ gì cả ! Nhưng ông cứ đến, dù gì nơi đấy cũng có thể thắp lên trong ông niềm hy vọng, mặc dù không mấy tin tưởng.
      Ông sinh ra vùng quê hương có truyền thống cách mạng. Năm mười bảy tuổi ông tham gia cách mạng. Năm 1954, cùng với nhiều người khác ông bước lên chuyến tàu cuối cùng ở Quy Nhơn tập kết ra miền Bắc.
     Được biên chế vào Thanh niên xung phong, đi làm tuyến đường sắt. Nhờ thành tích trong lao động, ông được cử đi học. Trong thời  gian học tập và lao động, ông được tặng nhiều Giấy khen. Nhưng hiện tại chỉ còn giữ lại hai Giấy khen do Bộ Giao thông-Bưu điện tặng. Sau năm 1975 ông lại trở về quê hương sau bao nhiêu năm xa cách. Trong quá trình hai mươi mốt năm ở Miền Bắc ông đã trải qua nhiều công việc, làm ở nhiều nơi…nhưng tôi muốn ông kể lại vì sao đến giờ này ông không có một chế độ, chính sách gì cả và vì sao con cháu hiện giờ không có ai ở bên cạnh! Chỉ nghe tiếng thở dài với lời nói : “ chuyện đời tui là chuyện dài nhiều tập, không nói được”.
     Tôn trọng tình cảm của ông, tôi không đặt vấn đề gì. Trở lại vấn đề, vì sao phải ông phải “minh oan” cho mình. Nhiều người không tin ông có tham gia cách mạng, tham gia thanh niên xung phong. Vì trong tay ông hiện tại chỉ là xấp đơn viết tay của ông, không còn một loại giấy tờ nào có dấu son cả. May thay, ông còn giữ lại được hai cái Giấy khen. Ông chỉ yêu cầu giúp ông để cho mọi người xung quanh biết được ông là người có tham gia thanh niên xung phong. Ngoài ra ông không còn yêu cầu gì khác!
     Ngày cầm quyết định trên tay để nhận chế độ trợ cấp một lần cho người tham gia thanh niên xung phong, ông đã khóc! Ông khóc như chưa hề được khóc. Khóc vì mừng vui. Khóc cho sự trở lại một thời trai trẻ, với sức vóc vạm vỡ của một chàng trai thanh niên xung phong. Và cũng để thực sự “minh oan” cho mình với mọi người…
HUỲNH VĂN CHƯA


Kính thư
                             Kính gửi:     Ông Huỳnh Văn Chưa
          Tôi tên là Ngô Văn Nề, nay mượn bút thay lời, trao đổi với ông một vài tình cảm.
          Kính thưa ông. Tôi biết giờ này ông đang bận công việc nghiên cứu từng lá đơn và lời nói của mọi công dân trong tỉnh Bình Định, để giải oan cho những con người, bị hoàn cảnh nghiệt ngã, éo le để giải oan cho mọi người.
          Kính thưa ông. Ông hãy bớt chút thời gian, nghiên cứu hoàn cảnh éo le của tôi tý. Trước hết tôi xin phép kính chúc ông và toàn thể gia đình của ông luôn luôn mạnh khỏe là tôi vui mừng nhất.
          Kính thưa ông. Lẽ ra công việc của tôi nhờ trợ giúp pháp lý giải cứu cho tôi thì tôi phải viết thư cảm ơn trợ giúp pháp lý của tỉnh Bình Định, trong đó có ông, nhưng vì điều kiện chưa hoàn thành, do đó tôi không biết đường viết bài cảm ơn cơ quan. Vậy nay tôi xin phép thưa với ông một vài điều như sau:
          Kính thưa ông. Ngày tôi vào cơ quan trợ giúp pháp lý, đầu tiên tôi được một cán bộ nữ giới tiếp tôi. Trong thời gian trao qua đổi lại, cuối cùng tôi nghĩ trong bụng. Thế là “cha nào con nấy”, “rau nào, sâu nấy” chứ không kết quả gì, nhưng mặc may cho tôi là đúng dịp ông đến ông hỏi đầu đuôi. Tuy tôi không thấy, nhưng tai tôi nghe được hết. Tôi từ mừng đến mừng. Rồi tôi cũng nghĩ thời gian nó là như vậy, nhưng không ngờ ông cử hai cán bộ ra tôi mừng quá thành ra luýnh quýnh ( lúng túng) không trình bày được với hai cán bộ hết nỗi niềm oan ức, mà chỉ biết thoát ra được những lời cảm ơn và cảm ơn.
          Kính thưa ông, vì công lao của tôi phục vụ cho cuộc cách mạng, theo tiếng gọi của Đảng quá lớn, giấy tờ tôi có đầy đủ, nhưng vì điều kiện…là giấy tờ của tôi đã thất lạc, không còn trong tay mà trình ra cho hai ông cán bộ để nghiên cứu. Kính thưa ông nay tôi xin phép trinh bày với ông một số công lao của tôi như sau. Tôi xin cam đoan nếu tôi nói sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Thưa ông, ngày tháng năm thì tôi không nhớ nữa, còn công việc của tôi nhớ mãi trong chín năm đánh Pháp ( giai đoạn 1945-1954) tôi đi phục vụ chiến trường đánh đồn Măng-đen và vào Phú Yên đánh đồn Truy Bình ( Trung Bình hay Truy Bình) xon thì hòa bình lập lại. Đơn vị thanh niên xung phong trở ra Phù Cát ( huyện Phù Cát, Bình Định) làm lễ hòa bình. Xong lúc đó cán bộ cho phép đoàn thanh niên xung phong trong đó có tôi trở về địa phương. Khi về địa phương chưa được bảy ngày thì tôi nhận lệnh tập hợp tại Bình Dương ( ghi chú Bình Dương tức là Phù Mỹ-Bình Định bây giờ). Cán bộ tuyên bố, các đồng chí phải đi ra Bắc, không một người nào được về nhà nữa. Khi đi ra Bắc bằng tàu thủy tại Cảng Quy Nhơn. Tàu há mồm của Pháp chở quân ra khỏi cảng lên tàu Ba Lan. Khi tàu Ba Lan nhận đủ trọng tải bắt đầu chạy ra cửa hội tỉnh Nghệ An, rồi quân lên bờ. Từ đó cán bộ điều đoàn quân ấy, trong đó có tôi, đi bộ ra tới Thanh Hóa đóng quân, tập duyệt binh, Bác Hồ ra mắt Thủ đô. Xong cán bộ điều đoàn quân ấy, trong đó có tôi lên tỉnh Lạng Sơn bắt tay vào với người Trung quốc làm đường sắt Lạng Sơn, Hà Nội rồi tiếp Hà Nội-Lào Cai, tiếp Hà Nội -Thanh Hóa. Công việc nó là như vậy. Nhiều lắm và nhiều lắm, nhưng cũng may cho tôi vào trợ giúp pháp lý mà ông xem giấy tờ để làm chứng minh. Kính thưa ông, đấy là mặc may còn sót lại vài cái giấy khen thôi mà ông đã nghiên cứu giải oan cho tôi được phần nào, tôi quá mừng, xin cảm ơn Đảng, trước Đảng sau là cá nhân của ông, “đầu đội chủ trương, vai mang chính sách” của ông.
          Kính thưa ông, tôi xin phép dừng bút. Cuối sự xin kính chúc ông luôn luôn mạnh khỏe để đủ sức sáng tạo nghiên cứu chính sách giải oan cho những người vì lý do nào đý, mà bị mất hay thất lạc giấy tờ, để giúp lại cho họ có cuộc sống.
          Kính chào ông.
                                                Phú Hà, ngày 21 tháng 11 năm 2009
                                                                   Ký tên

                                                                   Ngô Văn Nề
























































    Tái bút. Tôi xin phép trình bày hoàn cảnh của tôi cho ông rõ như thế này. Trước ngày tôi chưa mù thì vợ con đầy đủ, nhưng từ ngày tôi bị mù thì tôi trở lại đơn vị “phòng không”. Vợ một, con 7 đứa hai trai, 5 gái. Thằng thứ 2 chết mất, 4 đứa con gái có chồng xa biệt li, thằng con trai thứ tám hình như…(dòng máu) hiện nay tôi còn 1 đứa con gái thứ 10 ở trong địa phương, nuôi tôi. Hoàn cảnh của tôi nó là như vậy, nếu thuận gió xuôi bườm thì ngày cũng được hai bữa cơm đàng hoàng, trái gió trở trời, mưa rơi, bão, tuyết thì cũng trở lại cảnh phòng không. Kính thưa ông là như vậy.
          ( Hiện nay ông đã về với đất mẹ. Viết lại bài này, là một nỗi niềm tưởng nhớ về Ông)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét