Ông là thầy giáo. Hay nói đúng hơn, ông đã là Hiệu trưởng trường tiểu học ở một xã thuộc vùng quê cũng tròm trèm...ba nhiệm kỳ. Mới vừa nghỉ hưu hơn năm nay. Thời chiến tranh ông cũng là một trong những cán bộ năng nổ tham gia hoạt động kháng chiến. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông cũng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến. Thời kỳ còn bao cấp, tuy đời sống còn lắm khó khăn, song ông cũng đã có đến ba trai một gái. So với nhiều người trong thôn xóm, có thể nói gia đình ông là một trong số ít gia đình thuộc diện mẫu mực. Theo năm tháng, các con ông ngày càng khôn lớn. Không biết có phải vì quá nuông chiều con, hay nghĩ mình là nhà “mô phạm” , nên khi con trai lớn của ông có vụ đánh nhau, đến nỗi bị hỏng một con mắt, ông cũng lẳng lặng tự thu xếp. “Tiếp bước” người anh cả, thằng con thứ hai cũng thuộc loại đàn “anh,chị” ở vùng nông thôn này. Và thế là trong một cuộc vui, bị một số thanh niên trong thôn xúm lại đánh cho một trận “bõ ghét” cái thoi ỷ lại! May mắn cho ông, người con gái áp út theo ông đi vào nghề giáo. Hiện đang làm Hiệu trưởng ở một trường tiểu học. Có thể nói, người con gái của gia đình ông đã không phụ lời dạy bảo của ông! Làm dâng lên trong lòng ông bao nỗi tự hào của một gia đình gia giáo!Xếp đi những nỗi lo nhọc nhằn, cũng như “rút kinh nghiệm” trong việc dạy bảo hai quý tử “hư người”, ông thường xuyên quan tâm đến “cậu ấm” út. Mà thật vậy! Mỗi khi về đến nhà cậu luôn tỏ ra lễ phép. “Trình thưa dậm dạ” trông rất ngoan hiền. Năm nay cậu vừa thi xong học kỳ I của năm lớp 11. Không biết có phải để cho cậu nghỉ “xả hơi” hay phần thưởng là những ngày để cậu được “tự do tới bến” mà ông giáo lại tỏ ra khá dễ dãi đối với cậu. Mấy đêm liền cậu về nhà rất khuya. Thường thì mười một, mười hai giờ đêm. Có một hôm, cậu về nhà đến gần...hai giờ sáng! Hôm sau, một số người trong xóm thầm thì rằng: “Hồi hôm, thằng Bát con ông giáo đánh người đến ngất xỉu, phải đi bệnh viện cấp cứu”. Ông vẫn bình thản! Người ta ganh tỵ nên mới nói vậy, chứ con ông rất ngoan hiền, thật thà! Hai ngày sau, gia đình của người bị con ông đánh, đến nói chuyện với ông về chuyện cơm thuốc và có trách nhiệm chăm lo cho con họ, vì hiện giờ người bị đánh vẫn đang nằm trong bệnh viện. Chưa biết nội dung câu chuyện ai đúng, ai sai, ông liền nạt nộ người nọ: “ Các người nói bậy. Con tôi rất ngoan. Mấy bữa nay, nghỉ học chau nó chơi ở nhà chị nó, làm gì có chuyện đánh nhau với ai đâu?”. Thuyết phục không được, người nọ liền ra về. Một tháng sau, Công an cho gọi con ông lên trụ sở làm việc. Ông vẫn chưa tin. “Hay người ta gọi nhầm đấy thôi”. Từ Công an huyện về, ông có hỏi thì con ông nói không có chuyện gì! Sau khi điều trị ra viện, gia đình người bị con ông đánh có đến thương lượng với ông về việc đền bù tiền thuốc thang đi bệnh viện. Ông đã không nghe mà còn thách đố: “Các người có giỏi đi báo công an làm gì thì làm”. Không lâu sau đó, con ông nhận được Quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” và cấm đi khỏi nơi cư trú. Lúc nầy, ông mới thật sự lo sợ. Công an có đề nghị ông đến với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý đóng ở huyện, để nhờ cử người bào chữa. Đến đây, sau khi xem hồ sơ, người bào chữa có khuyên ông nên đóng góp tiền để khắc phục một phần hậu quả, do lỗi của con ông gây ra. Chần chừ một thời gian, nhưng rồi sau đó ông vẫn lo được mười lăm triệu, năm trăm nghìn đồng đem đến cho gia đình bị hại. Tưởng mọi chuyên yên ắng, nhưng khi có Quyết định của Tòa án đưa vụ án ra xét xử, ông mới thật sự tất bật. Ông đi lại nhiều nơi, hỏi nhiều người về tội của con ông đến đâu!.
Thì ra, trong một bữa nhậu suốt đêm giữa con ông với một số người bạn. Con ông và một người bạn nữa đã chận đường, đánh người đi đường gây thương tích nặng...Khoảng hơn mười một giờ rưỡi đêm, đang cuộc nhậu thằng Bát đi vệ sinh. Khi ra đến đường bê tông, Bát phát hiện có tiếng xe mô tô chạy ngang qua, nên Bát đứng giữa đường dang hai tay chận xe lại. Khi xe dừng, Bát hỏi: “Tại sao giờ này còn chạy xe, nổ máy lớn tiếng”. Hoàng (người đi đường) chưa kịp trả lời, đã bị Bát dùng tay đánh nhiều lần vào mặt của Hoàng. Từ trong quán, Trường (bạn của Bát) cầm ghế đẩu bằng Inox chạy đến đánh thẳng vào đầu của Hoàng và người ngồi sau xe. Chưa biết chuyện gì bị đánh, nên hai người đã bỏ xe chạy trốn. Do bị vấp ngã, nên Hoàng đã bị Bát, Trường tiếp tục dùng cây đòn gánh mới vừa lấy được và dùng chân, tay đánh tới tấp vào người. Nghe tiếng đánh nhau, bà chủ quán từ trong nhà chạy ra la lớn: “ Tại sao tụi bay đánh nó dữ vậy”. Bát nói: “Tui đánh chết, tui đi tù, bà khỏi lo”. Sau đó gia đình đưa Hoàng đi bệnh viện cấp cứu và điều trị một tuần mới xuất viện. Kết quả giám định pháp y của tỉnh kết luận: “Chấn thương gây gãy xương chính mũi. Chấn thương sọ não, để lại di chứng suy nhược thần kính mức độ nhẹ. Chấn thương hai mắt, ảnh hưởng thị lực. Sức khỏe tổn hại ba mươi phần trăm”. Mặc dù người bị hại đã có giấy bãi nại, nhưng theo quy định của pháp luật, thằng Bát con ông đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố theo khoản 02 điều 104 của Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Đến đây có lẽ trong lòng ông giáo đã suy sụp thật sự. Bỡi quá nuông chìu con, sợ ảnh hưởng “uy tín” của con nhà gia giáo mà dẫn nên hậu quả đau buồn này. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho không ít gia đình trong xã hội hiện nay.
(Đây là vụ án có thật. Tên nhân vật đã thay đổi)
Vân Anh



.jpg)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét