...Đến nơi, cả bọn bao vây xung quanh. Tín liền hỏi: “Làm gì mà giờ này còn đứng đây ?”. Người thanh niên mang cặp kính cận có tên là Hân và người con gái tên là Hạnh chưa kịp trả lời, liền bị Đại đấm một cú như trời giáng vào ngay giữa mặt. Đại hỏi: “Có bao nhiêu tiền thì đưa hết đây?”
Chỉ còn vài ngày nữa là Phòng, Hàn lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tín, Nghĩa, Đại và cả Phòng, Hàn cùng góp tiền mua một xị rượu đế và gói phồng tôm để gọi là liên hoan tiễn bạn lên đường nhập ngũ. Ngồi nhà ai cũng bất tiện. Nhóm bạn liền rủ nhau ra bãi…tha ma vừa ngồi nhâm nhi, vừa kể chuyện. Chuyện còn dài, rượu đã hết, tiền không còn. Làm cách gì để cuộc vui được kéo dài đây! Trong đám bạn có Tín là người nhỏ tuổi nhất. Năm nay đang học lớp 10, hai bạn còn lại đang học lớp 11. Nhà Tín ở gần bên nghĩa địa, cách con đường ngang khoảng 500-700 mét. Nhiều đêm Tín thấy một số đôi nam nữ thường chở xe máy đến bên gốc cây tâm sự. Có cặp còn làm…tình thật sự trong bóng đêm! Không những thế, một số cặp “sồn sồn” cũng đưa nhau đến đây làm “cái chuyện” yêu đương! Có lúc Tín nghe có tiếng nói: “ Các ông, bà làm gì đây, cho tui xin ít tiền uống rượu…”. Những thước phim quá khứ như được tái hiện trước mắt. Để tháo gỡ cho khó khăn của cuộc vui này, Tín liền đề nghị các bạn chờ xem có cặp nam nữ nào đến đây tâm sự thì ra chận đường…lấy tiền. Nhưng chờ tại chỗ, khi ra đến đầu đường thì chậm mất! Tín liền nói Đại và Phòng lấy xe máy chạy ra đón trước đầu đường. Khi nào thấy có cặp nam nữ đi vào dừng lại ở đâu thì điện cho cả bọn. Khoảng 10 phút sau có một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy đi vào. Họ dựng xe bên gốc cây và…tâm sự. Theo kịch bản Phòng điện thoại cho cả bọn biết để chạy đến. Trên đường đi xe máy vào Phòng, Đại không quên trang bị cho mình một khúc cây. Tín, Nghĩa, Phòng cùng chạy đến điểm hẹn. Trên tay mỗi tên cũng cầm một khúc cây. Đến nơi, cả bọn bao vây xung quanh. Tín liền hỏi: “Làm gì mà giờ này còn đứng đây ?”. Người thanh niên mang cặp kính cận có tên là Hân và người con gái tên là Hạnh chưa kịp trả lời, liền bị Đại đấm một cú như trời giáng vào ngay giữa mặt. Đại hỏi: “Có bao nhiêu tiền thì đưa hết đây?”. Do bị đấm trúng vào cặp kính cận nên bị vỡ. Mảnh vỡ găm vào gây mặt chảy máu. Sợ quá, Hân phải rút chiếc ví từ trong người ra, vét toàn bộ số tiền được năm trăm ngàn đồng đưa cho Đại. Sau khi đưa tiền xong, Hân nói: “Tôi bị các anh đánh chảy máu, các anh cho lại tôi một trăm ngàn để đi bệnh viện. Tôi không còn tiền”.
Đại lấy ra một trăm ngàn đưa lại cho Hân. Lúc này Hạnh nghe tiếng nói của Nghĩa, liền hỏi: “ Nghĩa phải không, Hạnh đây mà”. Biết gặp phải người quen, Nghĩa liền giật số tiền Đại đang cầm trên tay đưa trả lại cho Hân. Sau đó mọi người ra về. Hai ngày sau, cả năm người bạn thân cùng tra còng vào tay và đi đến nhà tạm giữ Công an huyện. Khi các tên nghe lệnh tạm giam cũng cứ ngỡ ngàng, không biết là chuyện gì. Chúng chỉ nghĩ đơn giản đó là trò...chơi! Tại phiên tòa sơ thẩm, có vị Hội thẩm đặt câu hỏi: “ Các bị cáo có biết hành động mà các bị cáo thực hiện là phạm tội cướp hay không?” Chúng thật thà trả lời: “Dạ…thưa quý tòa, bị cáo không biết”. Một số người dân quanh vùng cũng không nghĩ việc làm của Tín, Nghĩa, Đại, Phòng, Hàn phạm tội cướp. Có người còn nói: “Tại một số ông “sồn sồn” trước đây hay đến đây làm chuyện bậy bạ, mấy đứa thanh niên đã chận lấy tiền, có ai nói gì đâu. Mấy đứa nhỏ này bắt chước…”. Điều đáng trân trọng là mặc dù Hân là người bị đánh gây thương tích, nhưng từ chối giám định thương tật. Không yêu cầu gì ở các bị cáo và gia đình bị cáo. Tại phiên tòa Hân còn thể hiện lòng vị tha của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh, điều kiện, nguyên nhân của người phạm tội, để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư bào chữa theo yêu cầu trợ giúp pháp lý của người chưa thành niên, cũng đã phân tích đưa ra các tình tiết, yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự, ăn năn hối cải…Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn ở địa phương không có gì phức tạp. Sau khi cân nhắc Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt Tín 24 tháng tù giam. Các tên còn lại từ 9-18 tháng tù giam. Bản án là bài học không chỉ để đời cho các bị cáo, mà còn là hồi chuông gióng lên cho các gia đình, không biết chăm lo cho quý tử.
Huỳnh Văn Chưa




.jpg)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét