Sau khi nhậu một chầu bí tỷ, Châu Minh Thống gọi điện thoại di động cho bạn gái mình tên là Thủy. Lúc này, Thủy đang ngồi uống nước cùng với một số người bạn nữa tại quán O2. Trong lúc hơi men chếch choáng, hàng quán lại nhiều người nên nghe qua điện thoại di động tiếng được, tiếng mất. Không biết có phải tức giận vì Thủy không ở nhà mà lại ngồi ở ngoài quán nước hay tiếng vọng từ những âm thanh nhập nhằng hỗn tạp, làm cho Thống nghe như có giọng người nam nào đó chửi và hăm dọa đánh mình hay không! Nên không cần phân biệt đúng sai, phải trái với bất kỳ ai. Thống liền lấy xe máy tìm đến nhà Nguyễn Trọng Nam chở Nam, chạy đến nhà Nguyễn Đức Vọng cùng đi đến quán O2 để đánh những người nào đã dám chửi và hăm dọa đánh Thống. Trên đường đi, Thống gặp một người bạn nhờ chở Vọng đến quán O2. Trước khi đến quán, Vọng nói người lái xe đi ngang qua nhà cô ruột mình dừng lại. Vọng bước vào sân lấy một con dao chặt củi dài khoảng 4 cm giấu trong người. Khi xe vừa dừng bánh trước cửa quán O2, Thống và Nam đi đến chỗ Thủy, Tường, Vĩnh đang ngồi chụp ngay cổ áo đánh Vĩnh. Nam dùng ghế đánh Tường trúng lưng. Lúc này Vọng từ ngoài cầm dao đi vào. Hoảng sợ, Tường, Vĩnh bỏ chạy. Trước khi chạy Vĩnh lại lấy một hòn đá ném về phía Vọng. Khi thấy Tường, Vĩnh bỏ chạy, Thống lấy xe máy chở Vọng đuổi theo khoảng 30m. Lúc này Tường bị té ngã. Thống chạy đến dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người Tường. Vọng đến sau, dùng dao chém một nhát vào tay trái của Tường gây thương tích. Sau đó, Thống và Vọng đưa Tường trở lại quán O2. Bạn của Tường đến, chở Tường vào Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị đến ngày 17/3/2009 xuất viện. Vết thương tuy không nặng, nhưng cũng đã để lại di chứng với vết sẹo dài 10,5cm, làm hạn chế động tác duỗi ngón V. Theo kết luận, sức khỏe của Tường bị giảm sút do vết thương gây ra là 12% (tạm thời). Tuy hậu quả gây thương tích để lại không lớn, thiệt hại về vật chất không nhiều và đã được gia đình các bị cáo bồi thường. Song với tính côn đồ, hung hăng và có hung khí, hành vi của Châu Minh Thống, Nguyễn Trọng Nam và Nguyễn Đức Vọng đã bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn truy tố theo Khoản 2, Điều 104 Bộ Luật Hình sự, có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm.
Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra. Chỉ vì tuổi trẻ bồng bột, trong phút chốc thiếu kiềm chế nên đã gây ra hậu quả. Điều đáng nói là, sau khi chém Tường bị thương, Nam và Vọng đã biết dừng lại đúng lúc đồng thời chở Tường về lại quán O2 để bạn đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Nếu cứ tiếp tục hành hung hoặc bỏ mặc nạn nhân thì hậu quả có thể không chỉ dừng lại với thương tích chỉ 12% (tạm thời). Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, không muốn nói là còn nhỏ. Thống, Vọng cùng sinh năm 1990, Theo quy định của pháp luật, Nam là người chưa thành niên phạm tội, có đơn yêu cầu và đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cử Trợ giúp viên đồng thời TAND TP Quy Nhơn mời Luật sư tham gia bào chữa cho Nguyễn Trọng Nam. Những người bào chữa đã đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ để Hội đồng xét xử xem xét luận tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng thể hiện được tính nhân đạo của nhà nước ta. Điều đáng được ghi nhận là, mặc dù bị Thống, Vọng , Nam đánh, chém gây thương tích, nhưng với tinh thần vị tha Tường đã làm đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Trên cơ sở kết luận điều tra và đề nghị của Kiểm sát viên giữ quyền Công tố tại phiên tòa, cùng với quá trình thẩm vấn, bào chữa… Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thống, Vọng mỗi người 18 tháng tù, Nam 12 tháng tù. Đây là mức hình phạt được Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt nhẹ hơn quy định của Bộ Luật Hình sự, so với điều khoản bị truy tố. Thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời thể hiện rõ bản chất nhân đạo của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Qua đó, để trong quá trình học tập, cải tạo Thống, Vọng, Nam với tuổi đời còn rất trẻ, nhìn thấy sự vấp ngã của mình, tự biêt cách đứng lên để đi tiếp chặng đường dài của cuộc sống đầy ý nghĩa, hơn là cuộc sống của những kẻ thích bạo hành, côn đồ. Qua đây, cũng nói lên một điều rằng, những người làm cha, làm mẹ không chỉ biết lo cho con mình có cái ăn, cái mặc mà còn phải chuẩn bị hành trang của cuộc sống ngay từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Để góp phần cùng với xã hội xây dựng một mẫu người chuẩn mực với cuộc sống, “ Mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
Huỳnh Văn Chưa



.jpg)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét