Sau khi xong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy ở nhà, Sinh rủ Hùng cùng lên xe máy chở nhau ra thị trấn Bình Dương để hát Karaoke. Trên đường từ nhà ở Mỹ Phong đến trụ đèn đỏ, Sinh cho xe máy dừng lại chờ qua đường. Tại trụ đèn đỏ cả hai lại gặp Minh cũng là bạn cùng trang lứa. Chưa kịp hỏi han, thì từ bên kia đường có tiếng gọi:
- Ê ! Bọn bay đi đâu đó ?
Đó là tiếng gọi của Thái. Tuy lớn hơn Sinh hai tuổi, nhưng nhà ở gần nhau nên thường chơi thân với nhau. Thái cũng chỉ học hết bậc phổ thông. Hiện nay đang làm công nhân trên tỉnh Gia Lai. Thái mới về nhà cách nay hai ngày. Đang lang thang trên đường thì gặp Sinh, Hùng.
- Bọn tao đi hát karaoke ?
- Tao đi với !
Không hẹn mà gặp, thế là cả bốn người: Sinh, Hùng, Minh, Thái cùng chất nhau trên chiếc xe máy chạy đến quán karaoke. Sinh đang đi học phổ thông, hiện đang kỳ nghỉ hè. Cha mẹ Sinh làm ăn chưa gọi là giàu, nhưng cũng thuộc hàng tương đối khá giả ở vùng nông thôn này. Không biết có phải tự hào vì cùng lứa tuổi, nhưng con mình đang còn ngồi ghế nhà trường, trong khi một số bạn cùng trang lứa đã nghỉ học để lao động hay không, mà cha mẹ Sinh lại chìu con tổ chức buổi sinh nhật của Sinh tại nhà…
Tại quán karaoke, không chỉ hát “suông” mà bốn người cũng đã làm với đi két bia “Heineken-Quy Nhơn”. Chưa tính trong buổi tiệc sinh nhật tại nhà, mặc dù là sinh nhật “ trẻ con” nhưng mỗi người cũng đã kịp đưa vào trong người “ vài ve”!
Kim giờ đồng hồ đã bắt đầu chuyển sang con số 10, cả bốn người lúc này mới cùng kéo nhau lên xe để đi về. Sinh nắm tay lái, kế đến là Thái, Hùng. Ngồi sau cùng là Minh. Khi xe chạy khoảng hơn năm trăm mét, bỗng dưng Minh chống tay lên yên xe và nhảy xuống đường để về nhà. Lúc này, trên đường đang có chiếc xe tải nhẹ cùng chạy song song. Không biết do tay lái yếu, bị bất ngờ, hay do hơi men chếch choáng mà tay lái xe máy của Sinh lại va vào hông xe ô tô. Cả ba người trên xe đều ngã xuống lòng đường. Mặc dù Thái ngồi giữa Sinh và Hùng, nhưng khi ngã xuống lòng đường Thái lại là người bị thương nặng nhất. Thái đã chết trên đường đi cấp cứu. Sinh và Hùng mỗi người cũng đều bị thương tật.
Do chưa đủ tuổi và chưa có Giấy phép lái xe, Sinh là người phải chịu trách nhiệm trong việc điều khiển phương tiện giao thông gây ra tai nạn chết người. Sau khi điều trị vết thương, Sinh đã bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh: “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Rồi đây, không biết Bản án sẽ dành cho Sinh bao nhiêu “thời gian”. Nhưng có điều cái được trong buổi sinh nhật ở đâu chưa thấy, lại gặp cái mất quá lớn lao. Dự định về tương lai của Thái đành phải vĩnh viễn nằm lại. Còn với Sinh, chắc không có Bản án nào lớn bằng bản án dấu ấn của cuộc đời. Vì một phút thiếu suy nghĩ ! Hay vì những phút bốc đồng! Để rồi phải nhận lấy hậu quả. Nếu một khi phải bị “cách ly xã hội” ắt hẳn con đường học vấn phải bị dở dang. Tương lai sẽ phải như thế nào! Đây không chỉ là bài học cho chính những người trong cuộc, mà ngay cả bậc làm cha, làm mẹ cũng nên suy nghĩ trong việc “thương con” nếu không như ông bà ta thường nói: “Thương-hại”.
( Tên nhân vật đã thay đổi )
VÂN ANH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét